84
TÔI TỈNH DẬY TRÊN GIƯỜNG BỆNH VIỆN. Tôi mặc đồ bệnh
nhân màu trắng. Đồng hồ trong đầu tôi cho biết bây giờ là 4 giờ chiều.
Mười tiếng. Vị trong miệng tôi cho biết rằng hầu hết nhờ có thuốc. Ở ngón
tay tôi có một cái kẹp. Nó có dây. Chắc chắn dây được kết nối với thiết bị
theo dõi của y tá. Chắc chắn cái kẹp đã phát hiện ra kiểu thay đổi nào đó
của nhịp tim bởi khoảng một phút sau khi tôi tỉnh dậy, cả một loạt người
kéo vào. Một viên bác sĩ, một y tá, rồi Jacob Mark, rồi Theresa Lee, rồi
Springfield, và rồi Sansom. Bác sĩ là nữ còn y tá là nam.
Bác sĩ lăng xăng đi quanh chừng một phút, kiểm tra biểu đồ, theo dõi
màn hình hiển thị. Rồi cô ta cầm cổ tay tôi kiểm tra mạch, việc này hơi thừa
khi mọi loại công nghệ hiện đại đều nằm trong tay cô ta. Rồi để đáp lại
những câu hỏi tôi chưa đặt ra, cô bảo tôi rằng tôi đang ở trong bệnh viện
Bellevue và tình trạng của tôi rất ổn. Người trong phòng cấp cứu của cô đã
vệ sinh vết thương, khâu nó lại, tiêm đầy thuốc chống nhiễm trùng, chống
uốn ván và truyền cho tôi ba đơn vị máu. Cô bảo tôi tránh nâng nhấc vật
nặng trong một tháng. Rồi cô đi khỏi. Tay y tá đi ra cùng cô.
Tôi nhìn Theresa Lee mà hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?”
“Anh không nhớ à?”
“Tất nhiên là anh nhớ. Nhưng theo thông tin chính thống thì thế nào?”
“Anh được tìm thấy trên đường phố ở phía Đông Village. Mang vết
thương do dao không rõ nguyên do. Chuyện ấy lúc nào cũng có. Rồi họ