không có nó, đuôi vết rạch sẽ dài hơn và sâu hơn nhiều. Suốt nhiều năm tôi
cứ cay cú chuyện bác sĩ mổ cấp cứu cho tôi đã làm ăn như mèo mửa.
Nhưng giờ thì tôi biết ơn về chuyện đó.
Cái mũi gãy của Lila bắt đầu chảy máu. Máu chảy xuống miệng, cô ta
ho và khạc nhổ. Nhìn xuống sàn. Trông thấy con dao của Svetlana. Nó mắc
giữa vũng máu đang lan rộng. Vũng máu đã bắt đầu đặc lại. Nó đang ngấm
vào lớp sàn cũ. Máu đang chảy vào các khe kẽ của sàn. Tay trái Lila cử
động. Rồi dừng lại. Cúi xuống nhặt con dao của Svetlana thì sẽ khiến cô ta
kém thế. Với tôi cũng tương tự. Tôi còn cách khẩu P220 mét rưỡi. Cô ta
cách băng đạn mét rưỡi.
Cơn đau bắt đầu. Đầu tôi quay cuồng và kêu ù ù. Áp suất máu đang
giảm.
Lila nói, “Nếu ông yêu cầu tử tế, tôi sẽ để cho ông đi.”
“Tôi không yêu cầu.”
“Ông không thể thắng được đâu.”
“Cứ mơ tiếp đi.”
“Tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết.”
“Cô không thể lựa chọn về vấn đề này. Quyết định đó đã được đưa ra
rồi.”
“Ông có thể giết một phụ nữ sao?”
“Tôi vừa mới làm đó thôi.”
“Một người như tôi à?”
“Đặc biệt là một người như cô.”