chân trước cứng, gập xuống thấp, chúi người về trước và điên cuồng chém
vào bụng tôi.
Và chém trúng.
Một vết chém tệ. Một cú chém điên cuồng, lực cánh tay mạnh, lưỡi
dao sắc như dao cạo. Rất tệ. Một vết cắt chéo dài dưới rốn và trên đai chiếc
quần lót. Không đau. Chưa đau. Chỉ một tín hiệu ngắn gọn lạ lùng từ da tôi,
cho tôi biết rằng nó không còn liền nhau toàn bộ.
Tôi ngừng lại một thoáng. Không tin nổi. Rồi tôi làm điều tôi luôn
làm khi ai đó làm tôi bị đau. Tôi nhảy vào, không phải nhảy ra. Đà của Lila
đã đưa con dao của cô ta đi quá hông tôi. Lưỡi dao của tôi thấp. Tôi đâm
dao theo thế ngược tay vào đùi cô ta và rạch một vết sâu, rồi đẩy chân trụ
phía sau và dùng tay trái thoi một cú vào mặt Lila. Ngay chóc. Một cú đấm
gây sững sờ, toàn lực. Cô ta bắn ra, tôi lại nhảy về phía Svetlana. Mặt của
mụ ta là chiếc mặt nạ nhuộm máu. Mụ già vung dao sang phải. Rồi lại sang
trái. Mụ ta mở ra sơ hở. Tôi xông tới đâm xuống một nhát vào phía trong
cẳng tay mụ. Tôi rạch sâu tới tận xương. Mạch máu, gân, dây chằng. Mụ ta
rống lên. Không phải vì đau. Đau sẽ xuất hiện sau. Hay là không. Mụ rống
lên vì sợ hãi, vì mụ đã bị loại bỏ. Cánh tay của Svetlana đã trở nên vô dụng.
Tôi khiến mụ ta xoay vòng bằng một đòn vào vai rồi đâm một cú vào thận.
Lút mười phân, với một cú lách hiểm ác sang phía bên. Làm vậy an toàn.
Khu vực đó không có xương sườn nào. Không có khả năng trúng xương và
làm lưỡi dao kẹt lại. Rất nhiều máu lưu thông qua hai thận. Tất cả các loại
mao mạch. Hỏi bất kỳ bệnh nhân chạy thận nào mà xem. Mỗi ngày tất cả
lượng máu trong cơ thể một người lưu thông qua hai thận nhiều lần. Nhiều
đơn vị. Nhiều lít. Bây giờ trong trường hợp của Svetlana, máu sẽ chảy vào
mà không chảy ra.
Mụ ta sụp gối xuống. Lila đang cố gắng hiểu mọi chuyện. Mũi cô ta
đã gãy. Gương mặt không chút tì vết đã bị hủy hoại. Cô ta lao vào tôi. Tôi
vờ né sang trái rồi di chuyển sang phải. Chúng tôi nhảy nhót quanh