“Về hiện trường tội phạm, nó là một mớ lộn xộn.”
“Tôi đã để lại máu ở đó.”
“Ở đó có nhiều máu. Nó là tòa nhà cũ. Nếu bất kỳ ai làm xét nghiệm,
họ cũng sẽ gặp DNA của chuột, chủ yếu thế.”
“Trên quần áo tôi có máu.”
Theresa Lee nói, “Bệnh viện đốt quần áo của anh rồi.”
“Tại sao?”
“Nguy cơ độc hại sinh học.”
“Đồ mới tinh mà.”
“Ướt sũng máu. Không ai mạo hiểm với máu nữa.”
“Các vân tay của bàn tay phải,” tôi nói. “Phía trong các tay nắm cửa
sổ và trên cửa thông lên tầng thượng.”
“Tòa nhà ấy cũ rồi,” Sansom nói. “Nó sẽ bị kéo đổ và xây dựng lại
trước khi gió đổi chiều.”
“Các vỏ đạn,” tôi nói.
Springfield nói, “Chuẩn đạn của Bộ Quốc phòng. Tôi tin chắc là họ
thấy vui. Có thể họ sẽ để lọt một cái cho cánh báo chí.”
“Họ vẫn đang tìm tôi chứ?”
“Không. Thế thì chỉ tổ làm rối báo cáo.”
“Cuộc chiến giành lãnh địa,” tôi nói.
“Rõ ràng họ đã giành chiến thắng.”
Tôi gật đầu.