ràng. Tóc màu xám và lỉa chỉa tứ tung. Theresa Lee thấy tôi nhìn liền nói,
“Người nhà nạn nhân.”
“Của người phụ nữ à?”
Lee gật đầu. “Trong ví cô ấy có địa chỉ liên hệ. Đó là em cô ấy. Ông
ấy cũng là cảnh sát. Một thành phố nhỏ ở New Jersey. Ông ấy đã chạy xe
thẳng tới đây.”
“Tội nghiệp ông ta.”
“Tôi biết. Chúng tôi không yêu cầu ông ấy xác minh nhân dạng theo
đúng quy định. Cô ấy nát bét mất rồi. Chúng tôi bảo ông ấy rằng phương án
xử lý là một quan tài đóng kín. Ông ấy hiểu được thông điệp ấy.”
“Vậy cô chắc chắn đó là cô ta chứ?”
Lee gật đầu thêm lần nữa. “Dấu vân tay.”
“Cô ta là ai?”
“Tôi không được phép nói.”
“Tôi đã xong việc ở đây chưa?”
“Các nhân viên điều tra liên bang đã xong việc với ông chưa?”
“Chắc là rồi.”
“Thế thì chuồn đi. Ông xong việc rồi.”
Tôi đi lên hết cầu thang thì Lee gọi với sau lưng. Cô nói, “Tôi không
có ý gì khi nói đến việc đẩy cô ấy qua miệng vực đâu.”
“Có, cô đã có ý đó,” tôi nói. “Và có lẽ cô nói đúng.”