một chút so với hai tay còn lại. Có thể cũng khôn ngoan hơn một chút. Ông
ta cất tiếng, “Ông đã tiếp cận người phụ nữ trên tàu.”
Tôi không đáp. Tôi có mặt ở đây để trả lời các câu hỏi, chứ không
phải bình luận về các nhận định.
Tay này hỏi, “Ông đã đến gần chừng nào?”
“Non hai mét,” tôi nói. “Cỡ đó.”
“Có đủ gần để chạm vào cô ta không?”
“Không.”
“Giả sử ông vươn tay ra và cô ta cũng chìa tay ra thì hai người có thể
chạm tay nhau chứ?”
“Có lẽ có,” tôi đáp.
“Đó là câu trả lời có hay không?”
“Đó là có lẽ. Tôi biết tay mình dài bao nhiêu. Tôi không biết tay cô ta
dài chừng nào.”
“Cô ta có chuyển thứ gì cho ông không?”
“Không.”
“Ông có nhận gì từ cô ta không?”
“Không.”
“Ông có lấy gì từ cô ta sau khi cô ta chết không?”
“Không.”
“Có ai khác lấy không?”
“Tôi không trông thấy.”