.3.
Ngày tháng lơ đãng trôi qua. Sáng, tới trưa, rồi tới tối. Miharu lặp lại
việc nhà, việc chăm sóc Yuichi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một ngày.
Với tình trạng này mọi chuyện có ổn không?
Đôi khi Miharu trở nên bất an. Mỗi khi nấu ăn, phơi đồ, khi gội đầu
trong phòng tắm,… câu hỏi “Để mọi chuyện thế này có ổn không” lại hiện
ra, cô liền đứng ngồi không yên và bị cảm giác nóng nảy, sốt ruột dày vò.
Yuichi bị đột biến đợt cuối tháng Năm. Giờ là tuần thứ năm của tháng
Bảy, sang tuần sau sẽ là tháng Tám.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa hè mới bắt đầu từ khi nào mà giờ
đã đến giữa hè rồi. Dạo gần đây cô bắt đầu nhìn thấy tụi trẻ con ngoài phố
ngay cả trong giờ học, hóa ra là vì kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Với những bà nội
trợ như Miharu thì nghỉ hè chẳng có ý nghĩa gì. Cô vẫn sẽ làm việc giống
như mọi ngày khác thôi.
Miharu chuyển ánh mắt từ cuốn lịch về cuốn sổ thu chi gia đình trên
tay rồi thở dài.
Cô có cảm giác mọi thứ đang chững lại. Không cảm thấy được sự tiến
bộ hằng ngày, cô mơ hồ thấy nóng ruột, có cảm giác không thể để mọi thứ
như hiện tại. Cảm giác cần phải làm việc gì đó… Nhưng cụ thể cô phải làm
gì và làm như thể nào? Cô cũng không biết nữa.
Cô từng tin tham gia hội gia đình sẽ giúp thay đổi điều gì đó. Thực tế
cô đã quen biết với Tsumori và gây dựng được mối quan hệ bạn bè với cô
ấy, kết quả là hai người có thể chia sẻ thông tin cùng nhau, than thở với
nhau và giải tỏa stress cho nhau. Có lẽ đó cũng là một bước tiến bộ. Tuy
nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thấy hài lòng.