.3.
“Sao em còn mang cái thứ đó về đây?”
Isao đứng ngay cửa như thể đang chờ sẵn, nói. Đúng như Miharu dự
tính.
Cô không biết Isao đã ở đó từ lúc nào. Có lẽ nghe thấy tiếng xe nên
anh chạy ra, còn về những sự tình trước đó cô không quan tâm.
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới những người không định giúp đỡ,
hợp tác với em cả. Thêm nữa, anh hãy thôi cái kiểu nói đấy đi.”
“Kiểu nói đây là kiểu nói gì?”
“Anh đúng là chẳng hiểu gì cả. Em đang nói anh hãy thôi đối xử với
Yuichi như đối xử với đồ vật đấy.”
“Em vẫn còn nghĩ cái thứ đấy là Yuichi đây à?”
“Anh cũng vậy, anh còn định tiếp tục nói như thế đến bao giờ? Thật
chẳng khác những đứa trẻ con nhõng nhẽo vòi vĩnh để đạt được điều nó
muốn.”
“Câu em vừa nói, anh trả lại y nguyên cho em đấy.”
“Em từ chối nhận lại câu đó.”
Sau một hồi châm chọc, Miharu ngó lơ Isao và nhanh bước vào phòng
khách. Cô đặt chiếc túi lên ghế sô pha, mở rộng khóa kéo.
“Yuu ơi, về tới nhà rồi này con. Con có bị nóng không? Mà chắc con
đói lắm?”
“Trông em càng lúc càng giống người tâm thần rồi đấy.”
Isao đuổi theo tới nơi và nói, Miharu lườm anh rồi tới chỗ tủ lạnh. Cô
lôi một cây bắp cải từ ngăn chứa rau ra và bẻ khoảng ba cái lá như mọi khi.