.7.
Thấy Miharu về nhà chào mình bằng giọng mất hết sinh lực, bà
Kiyomi sửng sốt. Bà dừng tay gấp quần áo lại, nhìn theo cô một cách lo
lắng.
Miharu không để ý thấy phản ứng của bà Kiyomi, với dáng vẻ như thể
một vong hồn thẫn thờ, cô đặt chiếc túi đeo trên vai xướng và ngồi chìm
mình xuống chiếc sô pha.
Không hiểu sao cô cảm thấy mình đã mất hết sinh lực.
Mọi suy tưởng đều đình trệ, chỉ còn cảm giác mệt mỏi đè nặng lên vai
cô. Chuyện về Yamasaki, chuyện về Harumachi. Cô vẫn chưa biết phải
chấp nhận những chuyện này như thế nào. Một nơi từng là chỗ dựa tinh
thần cho cô, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Nó
đã biến mất trong làn sương mù, giữa lúc cô không can dự gì tới, cũng
không để lại cho cô chút cảm giác điều đó đã thực sự xảy ra chút nào. Như
vậy Câu lạc bộ Giọt nước rốt cuộc là cái gì, cô có cảm giác như thể thứ
mình thấy chỉ là huyễn ảnh.
Hội gia đình lẽ ra là một nơi để những gia đình có con cái đột biến
như Miharu thư giãn nghỉ ngơi, mang lại hy vọng cho họ. Lẽ ra đó phải là
nơi mà những người có cùng nỗi đau tập hợp lại để chia sẻ, để không ai
phải muộn phiền đau khổ một mình. Hay nó chỉ là nơi để mọi người liếm
láp vết thương của nhau? Con đường hội hướng tới không hề sai lầm, vậy
mà tại sao cuối cùng lại tàn lụi thế này? Miharu cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
… Chỉ có điều, nếu chỉ chia sẻ nỗi đau và vết thương lòng cho nhau
thì không đủ. Tuy rằng việc không bi quan trước sự thể đã xảy ra và về vấn