Giữa ký ức rời rạc của mình, Harumachi nhớ khi đó chị ta đang lặng
nhìn chăm chăm cậu con trai đang nổi bập bềnh trong bể cá và giây phút
tiếp theo chị ta đã đang rán thịt con rồi.
Chị ta đổ dầu vào chảo, rắc tiêu, rán chín vàng hai mặt rồi đưa lên đĩa.
Harumachi kể, khi nhìn xuống đĩa cá đó, chị ta có một cảm giác rất kỳ
lạ.
Giờ nhớ lại, ký ức của chị ta rất mơ hồ, chị ta không biết mình rán con
lên để ăn hay vì con đã chết nên chị ta mới rán lên nữa. Nhưng nói chung,
khi đó Harumachi chợt nảy ra ý định ăn con cá đó. Chị ta cảm thấy mình có
nghĩa vụ phải ăn cậu con trai đã được rán giòn rất ngon mắt ấy.
Thế là chị ta dùng đũa xắn lấy một mảnh da cá rán giòn rụm rồi đưa
vào miệng.
Không phải là vị cá. Nhưng thịt cũng không hôi, nó rất mềm và ngọt,
có thể nói là khá ngon.
Chị ta ăn ngon lành, giữa chừng còn mở một chai vang. Dần dần chị ta
ăn gần hết đĩa, khi đó đột nhiên một con mắt còn sót lại trên đĩa lọt vào tầm
mắt chị ta.
Đó là nhãn cầu mắt người… Là nhãn cầu của con trai chị ta.
Khoảnh khắc nhận ra, cảm giác buồn nôn cuộn trào lên trong người.
Chị ta có cảm giác thứ đang nằm yên trong bụng mình chẳng phải thứ tốt
đẹp gì.
Sự thực về việc chị ta đã ăn gần hết món ăn ngon lành đó mà không hề
ý thức rằng đó là da thịt con trai mình. Bản thân chị ta đã làm một việc bất
thường mà chị ta không hề cảm thấy gì lạ. Cảm giác lục phủ ngũ tạng như
muốn nảy cả lên khi ánh mắt chị ta chạm tới nhãn cầu của cậu con trai đã
chết. Tất cả những điều này đều quá đáng sợ.
Chị ta đã làm một việc không thể vãn hồi. Vừa ôm đầu khóc không
thành tiếng, Harumachi vừa đưa ngón tay vào móc họng để nôn ra cho tới
khi dạ dày trống rỗng.