giác của cô giống như mình là kẻ ngoài cuộc vậy. Đó là một chuyện ngoài
khả năng của cô, dù Miharu ở đó mọi chuyện cũng không thay đổi gì,
nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật bất lực.
“Chuyện này, lẽ ra tôi không nên kể với chị nhỉ.”
“Không đâu, không phải vậy. Tôi không thích nhiều năm tháng về sau
tôi mới được biết rằng Câu lạc bộ Giọt nước đã tan rã từ khi nào mà mình
chẳng hay biết.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Giọng nói của chị ta thấm đẫm sự an tâm. Harumachi vẫn cụp mắt,
đưa chiếc thìa vào cốc cà phê và khuấy vòng quanh. Rõ ràng hành động
này của chị ta không mang ý nghĩa đặc biệt gì.
“… Chị Harumachi này.”
“Sao hả chị?”
“Khi nghe chuyện quá khứ của chị Yamasaki… chị đã có thể đón nhận
câu chuyện đó ư?”
Nghe Miharu hỏi, Harumachi ngước mắt lên, miệng chị ta méo đi một
cách đầy mỉa mai.
“Vì tôi cũng giống chị ấy mà. Tôi không thể lên án chị ấy được.”
Trước ánh mắt như muốn nói “không thể nào” của Miharu, Harumachi
gật đầu.
“Tôi cũng đã giết chết đứa con bị đột biến của mình. Thậm chí còn tồi
tệ hơn chị Itsuko, vì sau khi giết tôi còn ăn thịt con mình nữa.”
Trước gương mặt chết lặng không biết nói sao của Miharu, Harumachi
mỉm cười tự trào chính mình.
“Con trai tôi bị đột biến thành dạng cá chị ạ. Tôi cho cháu vào bể và
nuôi một thời gian. Nhưng lúc đó tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo,
tôi không có chồng bên cạnh, đứa con trai còn lại chẳng bao giờ ghé qua
nhà. Có lẽ vì ở nhà một mình với cậu con trai đột biến quá lâu nên đầu óc
tôi lú lẫn, một hôm khi sực nhận ra thì tôi đã rán nó trên chảo rán rồi.”
Harumachi nói chị ta không nhớ rõ những chuyện dạo đó lắm.