thầm suy đoán có lẽ lý do Tsumori ghét Harumachi chính là vì hai người
quá giống nhau, Miharu vừa phụ họa: “Đúng là tệ thật đấy.”
“Vả lại, nếu chỉ mình tôi bị chỉ trích thì không nói, ngay cả chị Itsuko
cũng bị vạ lây… Họ bắt đầu tấn công chị ấy rằng hội gia đình vốn là một
hội những người nghèo khổ có con cái bị đột biến, nên nếu thu tiền của họ
thì thật là vô lý, rằng nên quản lý những hành vi đó, và rằng hành vi đó là
hành vi gian tham. Họ đã được hội giúp đỡ nhiều đến thế, vậy mà nói được
những lời ấy, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy bực mình.”
Harumachi nói một cách bực bội rồi thở dài. Thoáng cái, nét mặt chị ta
chợt tối sầm.
“… Chị còn nhớ chị Nitta không? Cái chị đeo kính với mái tóc xoăn
xù mì hay đi cùng chị Hashimoto ấy. Hình như chị ta đã tự tiện điều tra đời
tư của chị Itsuko. Và chị ta đã nói trước mặt tất cả mọi người rằng chuyện
con trai chị Itsuko bỏ đi là nói dối.”
“Hả?”
Miharu tròn mắt ngạc nhiên, Harumachi gật đầu, ánh mắt vẫn cụp
xuống.
“Đúng vậy, thực ra người con bị đột biến của chị Itsuko là con gái. Vì
tôi đã trực tiếp hỏi chị Itsuko nên tôi biết. Nhưng chị ấy không kể chuyện
này cho các hội viên khác. Tôi không biết tại sao chị ấy phải sửa thành con
trai, nhưng tôi hiểu tại sao chị ấy lại nói tránh là con chị ấy đã bỏ đi. Vì nếu
chị ấy nói thật thì sẽ gây sốc cho mọi người lắm.”
“Chuyện gì gây sốc cơ ạ?”
Harumachi lưỡng lự một lúc rồi mới mở miệng.
“Con gái chị Itsuko bị đột biến từ giai đoạn đầu, khi mà mọi người
chưa có đầy đủ thông tin về căn bệnh như bây giờ. Thế nên chị Itsuko đã
rất hoảng loạn. Dù rằng trước đó chị ấy đã bị dồn ép về mặt tinh thần tới
mức cực điểm rồi. Thế nên chị ấy đã lỡ tay giết chết con gái mình.”
Trước câu chuyện chấn động, trong một lúc Miharu như hóa đá, quên
cả việc phải hít thở.