Một người có vẻ dịu dàng, điềm tĩnh và quý phái như cô Yamasaki mà
lại xuống tay giết chết con mình ư? Dù chuyện đó đã là quá khứ, dù không
ai có thể luận tội cô ấy, nhưng Miharu nghĩ đó là một sự thật mà người
khác khó có thể tiếp nhận, cô hoàn toàn chết lặng, không biết mình phải nói
gì.
“Chị bất ngờ lắm phải không? Ai cũng vậy cả thôi. Lúc đầu nghe
chuyện đó tôi cũng giật mình. Nhưng chị Itsuko thực sự rất hối hận, chị ấy
đã lập lên hội này để giảm bớt số người lỡ chân bước vào con đường của
chị ấy. Tôi rất kính trọng chị Itsuko. Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Thế nhưng
chuyện đó vẫn là một chuyện hết sức hệ trọng… Đột nhiên phải nghe
chuyện như vậy, ai cũng sẽ sốc thôi.”
Nghe nói bị vạch trần quá khứ trước mặt các hội viên trong cuộc họp
định kỳ, mặt Yamasaki trắng như tờ giấy, cô ấy không thể nói gì, chỉ biết
run run khóe miệng. Harumachi nói khi đó Yamasaki rất đáng thương.
“Rất nhiều hội viên đã đồng loạt bỏ hội… Chị Suzuhara cũng đã bỏ.
Những người còn lại chỉ có tôi, anh Terada và vài người nữa. Nhưng cũng
có những người bỏ hội mà chẳng thông báo gì, nên số người ở lại thực sự
rất ít. Chị Itsuko cũng nhụt chí hẳn.”
“Và thế là Câu lạc bộ Giọt nước tan rã à chị?”
“… Chị Itsuko đã biến mất từ dạo đó cùng với toàn bộ số tiền của hội.
Tôi cũng không gọi cho chị ấy được.”
“Có cả… chuyện đó sao…”
Bị choáng ngợp trước câu chuyện, Miharu không biết nói gì ngoài câu
đó. Cô không nghĩ ra lời đáp nào có ý nghĩa hơn, cũng không tìm được câu
gì khác.
Trong lòng cô có cảm giác trống rỗng, và cảm giác nhiều chuyện
nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc mình không ở đó. Trong lúc cô không hay
biết điều gì thì vụ việc đã xảy ra, và khi cô vẫn chưa biết gì thì vụ việc ấy
đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất. Chuyện không hẳn không liên quan tới cô,
nhưng vì sau khi mọi chuyện xảy ra rồi cô mới được thông báo, nên cảm