“Sau đó… Câu lạc bộ Giọt nước đã tan rã, ở nhà chỉ toàn những kỷ
niệm khủng khiếp, nên tôi quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Tôi sẽ
chuyển đi một nơi thật xa, xa hết mức có thể.”
Trước giọng nói thản nhiên như mọi khi của Harumachi, Miharu chớp
chớp mắt như thể vừa quay lại với hiện thực.
“Thế nên tôi nghĩ mình sẽ không còn dịp nào gặp lại chị Tanashi
nữa… Vì nghĩ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau nên tôi đã nói những
chuyện thật kỳ cục, xin lỗi chị nhé. Chị hãy quên tất cả đi.”
Chuyện Harumachi vừa kể đâu phải loại chuyện bảo quên là quên
được, nhưng Miharu vẫn gật đầu. Harumachi cười, nụ cười phảng phất
buồn.
“Yuichi nhà chị vẫn khỏe chứ?”
“Vâng… Cháu nó vẫn khỏe như trước chị ạ.”
“Thế à. Vậy thì tốt rồi.”
Harumachi cầm lấy túi xách và chiếc áo khoác khi nãy cởi ra, đoạn
đứng dậy.
“Dù có chuyện gì xảy ra, thì được sống vẫn là điều đáng quý nhất chị
nhỉ. Có lẽ thật kỳ cục khi tôi nói ra điều này, nhưng chị hãy trân trọng cháu
Yuichi nhé. Hãy đối xử với cháu thật tốt.”
“Hôm nay để tôi mời chị.” Harumachi nói rồi cầm lấy tờ hóa đơn.