đề mình đang mắc phải là rất quan trọng, nhưng nếu chỉ biết chịu đựng và
quen với những điều đó thì không thể giải quyết từ gốc rễ được.
Có lẽ việc thẳng thắn đối diện và thấu hiểu vấn đề trước mắt quan
trọng hơn điều đó. Câu lạc bộ Giọt nước chỉ chú trọng tới việc giải tỏa tâm
trạng và cung cấp một nơi ẩn náu cho người nhà bệnh nhân đột biến. Hội đã
phớt lờ vấn đề cần giải quyết nhất, cuối cùng là bỏ mặc nó.
Miharu cũng biết rằng rất nhiều người bệnh đột biến đã chết dưới tay
người thân của họ. Có lẽ con đường dẫn tới kết quả đó của mỗi người một
khác, hẳn là đã có rất nhiều lý do. Đôi khi là vì cảm xúc căm ghét và hận
người đột biến, đôi khi là tai nạn hoặc nhầm lẫn.
Mỗi gia đình lại có một hoàn cảnh, một tình trạng riêng, vậy mà tại
sao phần đông đều có kết cục tồi tệ đến thế? Tại sao họ lại bị chính những
người thân ruột thịt của mình, những người thân thiết với mình nhất, xuống
tay sát hại?
Có lẽ cảm xúc của người nhà đối với người bệnh đột biến vốn không
phải là sát ý. Thứ cảm xúc đó có thể chỉ là cảm giác khó chịu muốn loại bỏ
vấn đề, hoặc muốn xử lý thứ cản trở cuộc đời mình mà thôi.
Đạo lý nào có thể khiến một người đối xử tốt với phần xác thịt vô
dụng của một kẻ đã bị tước mất nhân quyền, bị xã hội coi là người đã chết,
suốt phần đời còn lại của bệnh nhân đó đây?
Ngay cả Isao cũng nhiều lần nói rằng con sâu đó không phải là con
trai của họ. Người bệnh đột biến chỉ là một con quái vật kỳ dị, không phải
con người. Nếu nó đã không phải là con trai anh nữa, thì vì cái gì mà anh
phải tiếp xúc với nó hằng ngày và chịu đựng sự khó chịu khi sinh sống
cùng nó cơ chứ?
Thế nên anh đã bỏ mặc Yuichi. Như thể vứt đi một thứ đồ thừa thãi.
Như thể bỏ đi một con gấu bông đã cũ.
Có lẽ các gia đình đều cần một lý do nào đó. Một lý do để có thể
quẳng đi gánh nặng quá sức với họ một cách hợp lý hoặc theo cách thức mà
xã hội cho phép.