.8.
“Miharu, con vẫn ngồi đó nhìn sao?”
Giọng bà Kiyomi xen lẫn ngạc nhiên và thương xót. Miharu trả lời,
đầu không ngoảnh lại.
“… Vâng.”
Khắp người Yuichi đã nhuộm màu xám nhạt, cứng như đá và không
nhúc nhích. Đã gần một tuần kể từ khi cậu bị như thế này.
Bà Kiyomi nói Yuichi đã chết rồi. Miharu cũng cảm thấy vậy. Nhưng
cô không thể vứt bỏ khả năng rằng cậu vẫn còn sống.
Cô vuốt ve cơ thể cứng đờ của con. Khi cô gõ nhẹ, cơ thể cậu phát ra
tiếng “cộc cộc”.
“Con ấy à, đúng là kiểu người không biết cách từ bỏ mẹ nhỉ.”
“Mẹ biết.” Trựớc câu nói của Miharu, bà Kiyomi thở dài nói, “Nhưng
chúng ta không thể để thằng bé ở đây như thế này mãi được. Con hiểu mà
phải không?”
“Vâng…” Miharu vừa lặng lẽ ngắm con vừa thẫn thờ đáp, “Hãy cho
con được ở cùng cháu thêm chút nữa mẹ ơi…”
Cô muốn có bằng chứng xác thực. Nếu Yuichi thực sự đã chết, cô
muốn có được chứng cứ thuyết phục về việc đó. Cô cần có một bằng chứng
để mình có thể bỏ cuộc và ổn định lại tâm trạng của mình.
Nghĩ tới đó, khóe mắt Miharu nhòe đi.
Khó khăn lắm cô mới nhận ra sai lầm của mình, cô vừa mới hạ quyết
tâm sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để sửa chữa sai lầm ấy. Giờ mọi