Thế nhưng cô phải chấm dứt chuỗi sai lầm ấy ở một điểm nào đó. Nếu
đã nhận ra sai lầm của mình, ít nhất cô có thể dừng những sai lầm ấy lại và
chắc chắn cô có thể tạo ra một kết quả khác.
“Có thể với con, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Nhưng từ ngày
hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng luôn đứng về phía con Yuichi ạ.”
Giờ phút muộn màng này, những lời này nghe có vẻ hời hợt. Nhưng
dù vậy cô vẫn phải nói.
“Từ trước đến nay và từ nay về sau, mẹ vẫn luôn yêu thương con.”
Có thể đây là một lời tạ lỗi mà chỉ mình cô thấy phù hợp, chỉ thỏa mãn
sự áy náy trong lòng cô. Rất có thể Yuichi không hiểu đúng ý nghĩa của lời
xin lỗi này.
Nhưng Miharu chỉ còn cách truyền tải suy nghĩ của mình như vậy. Cô
sẽ phải dùng lời nói, dùng hành động và thái độ của mình để thể hiện tình
cảm ấy cho tới ngày con cô hiểu được. Hôm nay và mai sau, không ngừng
nghỉ. Mãi mãi…
Vài ngày sau, buổi tối hôm công ty cô phỏng vấn gọi tới thông báo về
việc tuyển dụng cô.
“Miharu! Miharu ơi!”
Nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng, Miharu dừng đôi tay đang rửa bát đũa
lại.
Cô lau qua loa đôi tay ướt vào chiếc khăn bông rồi tiến ra phòng
khách thì thấy bà Kiyomi ngẩng mặt nhìn cô vẻ lúng túng.
“Yuichi đã…”
Trước trạng thái bất thường của mẹ, Miharu vội vã tìm kiếm bóng
dáng Yuichi, rồi cô khẽ nuốt nước bọt.
Yuichi đang ngã lăn trên sàn, cậu nằm im không nhúc nhích.
“Yuichi…?”
“Con làm sao thế?” Cô cất tiếng hỏi, một dự cảm không lành ập tới.