“Thú thực, mẹ không nghĩ là mẹ đã dành nhiều thời gian chăm lo cho
các con đến thế. Chính con cũng hiểu thế mà phải không?”
Miharu khẽ tách mình ra để nhìn bà Kiyomi. Bà Kiyomi mỉm cười,
khẽ gật đầu.
“Có những việc mà phải tới bây giờ mẹ mới có thể làm được. Con
cũng vậy. Nếu con thấy có lỗi với Yuichi thì từ bây giờ chỉ cần con cố gắng
làm những gì có thể là được. Chính con cũng nói con đã quyết định sẽ làm
thế mà?”
“Vâng…”
Cô đã quyết định là sẽ dành thật nhiều thời gian để đối mặt và giải
quyết vấn đề. Nếu như có việc gì cô có thể làm để chuộc lỗi với Yuichi, thì
chỉ có thể là việc đó mà thôi.
Miharu nhìn quanh, thấy Yuichi đang ngồi im trên đệm ngồi, cô lặng
lẽ nhìn con. Có lẽ từ lúc cô về, Yuichi đã luôn ngồi ở đó. Trước ánh mắt
con đang im lặng nhìn về phía mình, Miharu nói:
“Mẹ xin lỗi con vì những việc trước giờ nhé, Yuichi.”
Cô lau nước mắt, nói tiếp với giọng hãy còn run rẩy.
“Mẹ ạ, con đã dồn ép Yuichi nhiều điều lắm.”
Cô đã ép con trở thành hình tượng lý tưởng trong lòng mình, đối xử
với con như với vật sở hữu, luôn phủ nhận các giá trị của con. Cô không
nhận ra rằng những điều đó là không tốt. Cô không nghĩ ra rằng nếu bản
thân bị ép làm những việc đó chắc cô sẽ rất khó chịu.
Cô là người mẹ, Yuichi là con, thế nên cô đã nghĩ đó là cách đối xử
chính đáng. Cô đã lầm tưởng rằng làm như vậy là bình thường.
Tại sao khi còn nhỏ, cô có những suy nghĩ không phục đối với bố mẹ
mình, vậy mà ngay khi trở thành một người mẹ cô liền không hiểu điều đó.
Vì góc nhìn đã khác hoàn toàn nên cô luôn lầm tưởng là mình thấu hiểu
tâm trạng con cái. Cứ như vậy, cô đã liên tiếp lặp lại sai lầm, những sai lầm
theo đường xoắn ốc không có điểm dừng.