Cô khẽ đưa tay chạm vào người con, cảm giác cơ thể cậu cứng hơn
hẳn mọi khi.
“Miharu ơi, lẽ nào…?”
Miharu cố nghĩ lại tình trạng của Yuichi khi nãy để xem con có biểu
hiện không khỏe lúc nào không.
Lúc ăn tối, mọi chuyện vẫn bình thường. Ngày thường Yuichi ít cử
động, nên khó mà đoán được là cậu khỏe hay không, nhưng chắc chắn khi
nãy không có gì lạ. Yuichi vẫn ăn món rau như mọi khi.
… Nếu vậy thì tại sao?
“Lẽ nào Yuichi đã chết rồi…?”
Cơ thể của Yuichi từ phần đuôi trở lên đang chuyển dần sang màu xám
như tảng đá.