Cô muốn mẹ lắng nghe và đồng cảm, muốn mẹ an ủi, muốn mẹ quan
tâm dành thời gian cho cô.
Dù bối rối trước những cảm xúc trào dâng trong lòng, cô vẫn mấp máy
đôi môi run rẩy.
“Mẹ ơi, con…”
Cô không nói được hết câu trọn vẹn. Cô có nhiều suy nghĩ trong lòng
nhưng không thể diễn đạt thành lời, không thể truyền đạt điều mình muốn
nói, điều đó khiến cô vô cùng bực bội. Dù vậy, bà Kiyomi vẫn ngồi lặng im
chờ Miharu nói.
“Con…”
Câu nói tiếp theo không thể thoát ra, cứ mắc nghẹn trong cổ họng và
lồng ngực, bà Kiyomi liền vỗ vỗ lưng Miharu. Miharu bất giác dựa vào
người mẹ.
Cơ thể nhỏ bé yếu đuối của người mẹ đã già. Nhưng lúc này với
Miharu cơ thể ấy thật to lớn và ấm áp. Cô tựa vào lòng mẹ và khóc như thể
cô vừa bé lại. Để đáp lại, bà Kiyomi cũng vòng tay ra sau và nhẹ nhàng vỗ
lưng như để động viên cô.
Hồi còn nhỏ, liệu cô đã từng khóc lóc với mẹ như thế này bao giờ
chưa? Cô lần giở lại ký ức của mình, trong lúc cảm nhận được sự khao khát
tình yêu thương từ trong đáy lòng mình, cô cũng đồng thời cảm thấy mình
đang được xoa dịu.
Nỗi cô độc trong vô thức của Miharu thời thơ bé mỗi khi cô ngồi cuộn
tròn mình lại, giờ đây đã được đưa ra ánh sáng, cô có cảm giác như mình
vừa được thanh tẩy vậy.
“Con đã làm những việc thật tồi tệ với Yuichi mẹ ạ.”
“Với Yuichi ư?”
“Giá mà con có thể làm được cho Yuichi những điều như mẹ đã làm
cho con…”
Giọng cô xen lẫn những tiếng nức nở. Bà Kiyomi nghĩ một chút rồi
hơi nghiêng đầu thắc mắc.