Cô dừng xe ở điểm mà lịch sử chạy xe lần trước bị ngắt. Miharu bậm
chặt môi, thận trọng nhìn con đường rừng trước mắt. Từ đoạn này, phần
mềm chỉ đường trên xe không có thông tin nữa, nhưng cô chỉ còn cách tiến
về phía trước. Trong đầu thường trực ý nghĩ phải nhớ đường để lúc quay về
không bị lạc, cô với tay lấy chiếc đèn pin luôn để sẵn trong xe. Miharu hạ
quyết tâm rồi bước xuống con đường sỏi đá.
Cô mải miết leo lên con đường dốc thoai thoải. Dù trong lòng luôn có
nỗi bất an, không biết có thể tìm thấy không, nhưng trước mắt vẫn phải đi
tìm đã. Không phải là có tìm thấy được hay không, mà là cô nhất định phải
tìm thấy và mang con trai trở về. Cho tới lúc đó, cô sẽ không dừng lại.
Tiếng lá cây xào xạc vì gió, đôi lúc có tiếng chim kêu. Ngoài những
âm thanh đó, con đường rừng hoàn toàn tĩnh lặng. Miharu chăm chú cất
bước trên con đường, trong đầu cô miên man biết bao luồng suy nghĩ.
Yuu ơi.
Bị bỏ lại một mình trên núi, giờ này con cô đang thế nào? Càng nghĩ
trái tim cô càng đau đớn như bị ai giày xéo.
Hẳn là lo lắng lắm. Hẳn là sợ hãi lắm. Khi đang mải miết nghĩ tới cảm
xúc của Yuichi, đột nhiên cô nhận ra.
Đã khi nào cô nghiêm túc nghĩ về việc Yuichi nghĩ gì sau khi cậu bị
đột biến chưa?
Miharu chớp chớp mắt, thở dài. Tiếng ve chợt vang lên râm ran như
vừa sực nhớ ra, rồi ngay lập tức lại im bặt.
Sự thật là, sau khi con trai biến thành một sinh vật không rõ chân
tướng, cô đã không coi đó là con người nữa mà đã đối xử với con đúng như
vẻ ngoài của cậu - một sinh vật hoàn toàn khác.
Chắc nó không hiểu tiếng người đâu. Chắc nó không có những suy
nghĩ như của con người đâu. Cô đã tự ý suy đoán như thế và ngay từ đầu
đã từ bỏ việc để ý đến nội tâm của Yuichi.
… Mà không, có thực là cô cư xử như vậy chỉ từ sau khi Yuichi bị đột
biến?