Hay là từ trước tới giờ, cô chưa từng đặt mình vào vị trí của con để
suy nghĩ điều gì, chưa từng trăn trở suy nghĩ tới việc tìm hiểu nội tâm con?
Mồ hôi túa ra trên cổ Miharu, bầu không khí lạnh hơn không khí trong
khu phố một chút nhẹ nhàng bao quanh cô. Đang là giữa hè, nhưng trên núi
vẫn mát. Khi trời tối hẳn, trời sẽ lạnh hơn nữa chăng? Yuichi lúc này có
lạnh không? Vừa nghĩ, Miharu vừa thở hổn hển mà bước tiếp.
Tại sao đột nhiên Yuichi trở thành một đứa trẻ lặng lẽ như vậy? Tại
sao Yuichi không còn nói lên ý kiến, mong muốn của mình, lúc nào cũng
rụt rè nhìn sắc mặt người lớn như vậy?
Cậu không bao giờ phản kháng, không bạo lực, dễ bảo, nên cô đã
tưởng cậu là một đứa con ngoan. Nhưng kết quả của việc đó là từ chối đến
trường và giam mình trong phòng riêng, đó là những vấn đề hiện hữu trước
mắt cô.
Đối với Miharu, một cuộc đời hạnh phúc nghĩa là tốt nghiệp một
trường đại học bình thường, đi làm ở một công ty bình thường, kết hôn như
những người bình thường và già đi như những người bình thường.
Vậy “bình thường” nghĩa là thế nào?
Đó là mức tiêu chuẩn cuộc sống trung bình. Không nghèo khó, không
sung túc, chỉ ở mức trung bình.
Đương nhiên nếu có thể hướng tới mục tiêu cao hơn thì cũng không
sao. Nhưng không được phép thấp hơn thế. Không được phép ở lớp đáy…
Tại sao không được phép? Vì sẽ rất vất vả. Vì sẽ phải nếm trải nhiều cực
nhọc. Vì cô không muốn con mình phải chịu khổ, sống cuộc sống bó buộc,
thiếu tự do.
Chắc hẳn bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu là một người
bố, người mẹ bình thường, chắc chắn người đó sẽ cầu mong hạnh phúc cho
con trai mình.
Thế nên Miharu rất mong Yuichi là “một đứa trẻ bình thường” theo
cách nghĩ của cô. Cậu buộc phải trở thành một đứa trẻ như thế. Cô luôn cố