phòng chờ đầy khó xử này càng nhanh càng tốt.
Người đợi cô ở phòng khám mà cô được đưa tới là một anh bác sĩ
chừng ba mươi lăm tuổi. Sau khi nhìn liếc qua Miharu một cái, anh ta hỏi
với giọng lạnh nhạt: “Người thân của chị bị sao vậy?” Bảng tên cài trên túi
áo ngực của anh ta đề chữ “Sakurai”. Miharu nghĩ, vậy bác sĩ này chính là
viện trưởng.
“Con trai tôi bị xịt thuốc diệt côn trùng… Da cháu bị tấy đỏ, tôi mang
cháu tới đây muốn nhờ bác sĩ khám giúp cho ạ.”
Cô run run trả lời, tay mở khóa kéo chiếc túi. Nhòm vào bên trong
thấy Yuichi đang cuộn mình lại cố ẩn mình trong đó, Sakurai thở dài.
“Là “sâu” à. Ra là vậy.”
Sakurai lẩm bẩm một mình, đôi mày khẽ chau lại ngán ngẩm, anh ta
đưa hai tay vào túi, nhấc bổng Yuichi lên đặt lên bàn khám.
“Đúng là trên lưng cậu ta có vết đỏ thật.”
“Vâng…”
Miharu hơi cúi đầu và ngước mắt lên dò xét gương mặt đang chau lại
của Sakurai.
“Thuốc diệt côn trùng đó loại gì, gồm những thành phần nào?”
Được hỏi tới, Miharu khẽ thốt lên trong lòng. Cô đã vứt thứ hung khí
đó lăn lóc trong phòng mà không nghĩ tới việc xem lại thành phần của nó.
“Tuy gọi chung là thuốc diệt côn trùng nhưng nó có nhiều loại mà.
Như loại sol khí
trong bình xịt, thuốc dạng lỏng, hoặc viên tạo khói chẳng
hạn.”
“Ừm, đó là một chai xịt ạ. Nghĩa là dạng sol khí anh nhỉ?”
“Nó là loại nào? Dùng để diệt gián, ruồi hay nhện?”
“… Tôi không biết. Tôi không nhìn kỹ.”
Nghe câu trả lời của Miharu, Sakurai lại thở dài.
“Chị à, nếu không biết rõ thì sẽ khó khăn lắm. Riêng căn bệnh đột
biến này đã có nhiều bí ẩn chưa được khám phá rồi.”