bệnh cho bệnh nhân đột biến đã là quá may mắn. Nếu cô kỳ vọng vào cơ sở
thiết bị đáp ứng cho từng căn bệnh một thì e là hãy còn quá sớm.
Thế nhưng, với Miharu, Yuichi là duy nhất trên đời, cô không thể chờ
vài năm hoặc vài chục năm cho tới khi môi trường y tế được bổ sung hoàn
thiện hơn được. Thời gian sống của một cá thể là hữu hạn và rất ngắn ngủi.
Thật bực mình vì đúng là như vậy.
“Nếu cấu tạo cơ thể của cháu gần giống với con người, tôi có thể chữa
cho cháu bằng cách lau sạch vết sưng tấy rồi bôi thuốc mỡ lên. Không thấy
hô hấp bất thường và co giật nên không cần lo ngại gì về ảnh hưởng đối với
thần kinh cả. Trước mắt tôi sẽ kê cho cháu thuốc mỡ chị nhé.”
“… Cảm ơn bác sĩ.”
Gương mặt vẫn nặng nề như phủ mây đen, Miharu cúi đầu cảm ơn
Sakurai.
Giữa lúc tâm trạng nặng nề, thứ giáng thêm đòn quyết định tới cô
chính là tiền khám bệnh.
Cô nghi ngờ đôi tai của mình khi được thông báo số tiền và nghi ngờ
đôi mắt mình khi nhìn vào số tiền được yêu cầu thanh toán ghi trong hóa
đơn chi tiết.
Số tiền này lớn hơn số tiền cô tưởng tượng trong đầu tới cả chục lần.
“Xin lỗi, tôi có thể trả bằng thẻ không ạ?”
“Được chị ạ.” Giọng nói đều đều đáp lại. Miharu lục tìm ví trong tâm
trạng mệt mỏi chán chường.
Không lẽ ở bệnh viện thú y người ta cũng yêu cầu thanh toán từng này
tiền sao? Tới lúc này cô mới cảm nhận được hiện thực rằng việc không
được thanh toán bảo hiểm, không được công nhận quyền làm người là như
thế nào.