“Xin lỗi anh.”
Miharu nói, cô bất giác cúi gằm mặt. Lời Sakurai nói rất đúng đắn, cô
đành phải tự trách bản thân thì đã quá thiếu nhạy bén và thiếu chú ý.
“… Ví dụ, trong số các loại thuốc diệt côn trùng dùng trong gia đình,
những thuốc diệt côn trùng dòng pyrethroid là một loại chất độc thần kinh
rất mạnh đối với côn trùng. Ảnh hưởng của nó đối với cơ thể con người là
rất ít, nhưng đương nhiên nếu hít phải số lượng lớn chất này thì sẽ xuất
hiện các tác dụng phụ như nôn, chóng mặt, tiêu chảy, nôn nao, lịm đi.
Trường hợp da thịt tiếp xúc với chất này, da sẽ bị đỏ tấy và bong tróc do
chất dung môi dầu hỏa.”
Sakurai ngừng lời, rồi ngồi ghé vào ghế, anh để đầu mình cao ngang
với độ cao ánh mắt của Yuichi và chăm chú nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt
kép của Yuichi phản chiếu hình ảnh của Sakurai, Yuichi yếu ớt rung rung
râu. Miharu cảm thấy sốt ruột vì không biết đó là phản ứng thể hiện cảm
xúc gì.
“Nhìn qua tôi thấy rằng triệu chứng bệnh nổi bật nhất chỉ là da bị tấy
đỏ bong tróc, còn về việc có ảnh hưởng của chất độc thần kinh không thì
tôi không dám nói chắc được.”
“Bác sĩ có thể làm các xét nghiệm chụp chiếu cho cháu nhà tôi không
ạ?”
Miharu hỏi, Sakurai đứng thẳng lên như cũ rồi quay lại nhìn cô.
“Thật đáng tiếc, cơ sở thiết bị ở đây không đủ để thực hiện những xét
nghiệm đó. Bệnh viện này vốn là bệnh viện thú y, nếu là những sinh vật
dạng chó mèo hoặc các động vật nhỏ khác thì thiết bị ở đây sẽ đáp ứng
được phần nào. Nhưng côn trùng thì cấu tạo cơ thể có sự khác biệt lớn
quá.”
“Thế … ạ.”
Cô cũng biết mình đang yêu cầu một điều vô lý. Bản thân căn bệnh
đột biến thành sinh vật kỳ quái đã là một căn bệnh nan y chưa tìm ra cách
chữa rồi. Giữa tình hình này, riêng việc có một cơ sở y tế giúp cứu chữa