Nghĩ tới đó, Miharu liền lập tức tập hợp các tờ báo tuyển dụng lại.
Vốn xa lạ với các loại máy móc, Miharu không thể chọn những công việc
dùng đến máy tính. Vì có trở ngại về giới hạn độ tuổi cho các ngành nghề
nữa, nên cô tìm kiếm tập trung vào những tin tuyển nhân viên vệ sinh.
Trước đây không lâu, cô không tự tin vào thể lực của mình, cho rằng
lao động chân tay là quá sức với cô, nhưng sau một thời gian an nhàn ở nhà
mẹ ruột, cô chợt cảm thấy sinh lực tràn trề một cách kỳ lạ. Vả lại việc nhà
cô có thể chia cho bà Kiyomi được. Cô sẽ không phải vất vả làm việc nhà
một mình sau khi mệt phờ từ chỗ làm về, nên cô có cảm giác những lựa
chọn của mình rộng mở hơn hẳn.
Có trợ cấp đi lại không, có phải mặc đồng phục không, có những ca
làm nào. Khi tìm kiếm, cô lưu tâm tới những chuyện ấy, và khi tìm được
một công việc phù hợp, Miharu lập tức nhấc máy gọi tới đó. Việc phỏng
vấn được quyết định mà không gặp vấn đề gì, Miharu chuẩn bị tinh thần
đón ngày ấy tới.
Và rồi tới ngày phỏng vấn mà cô luôn mong đợi. Cô lên tàu điện, sau
khi đi được hai mươi phút thì tới văn phòng nọ, người quản lý với gương
mặt thân thiện vui vẻ xuất hiện đón cô.
Gọi là phỏng vấn nhưng giống một buổi trò chuyện hơn, họ nói
chuyện khoảng ba mươi phút. Miharu có cảm giác mọi chuyện không tệ,
nhưng người quản lý không quyết định tuyển cô ngay mà nói hôm sau sẽ
gọi lại cho cô để báo kết quả.
Khoảng cách tới chỗ làm và giờ giấc làm việc không có gì không tiện
với cô, chỉ có một điều khiến Miharu lo lắng là cô đã nghỉ việc ở nhà làm
nội trợ quá lâu. Cô nghĩ công việc lao công sẽ không yêu cầu về điều này,
nhưng rất có khả năng họ sẽ chọn người duy trì công việc liên tục và không
tuyển cô.
Thôi cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu không được
chỗ này thì tìm chỗ khác là được.
Cố giữ tâm trạng lạc quan, cô cất bước đi bên trong nhà ga. Đúng lúc
đó…