biết điều gì mới là đúng. Nhưng kết quả là những hành động này trở nên
không nhất quán với nhau, có lẽ điều này đã làm Yuichi bối rối.
Thời của Miharu, mọi người đều quan niệm rằng nên nuôi dạy con
một cách thật nghiêm khắc, nhưng gần đây có vẻ kiến thức về việc nuôi
dạy con rất khác. Người ta cho rằng không nên đặt ra giới hạn trong tình
yêu thương con, cần chủ động tiếp xúc thân thể với con và nên trao cho con
đầy đủ tình yêu và sự chú ý mà con muốn có. Nghe nói việc trao đầy đủ
tình yêu thương sẽ giúp nuôi dạy tính độc lập cho con.
Cô đã từng nghi ngờ những tri thức và kiến thức thông thường đang
tồn tại rộng rãi trong xã hội. Cứ xem tivi thì sẽ thấy rõ. Ví dụ, ngay cả về
vấn đề thực phẩm tốt cho sức khỏe, có những món thực phẩm vừa dạo
trước được coi là tốt cho cơ thể thì lần này nó lại được giải thích là có hại,
đôi khi có những chi tiết ngược lại nữa.
Thông tin bị đổi mới liên tục, thậm chí bị đảo ngược. Cô không còn
biết thông tin nào là đúng đắn nữa. Dù bối rối trước nhiều luồng thông tin
xoay vần, cô vẫn nhận ra sự đúng đắn của mọi việc không bao giờ là một
thứ tuyệt đối cả.
Thậm chí cô còn nghĩ, sự đúng đắn cũng không quan trọng đến thế.
Dù chẳng đúng thì cô vẫn sống được đấy thôi.
Dù sao, nếu luôn nghi ngờ và phủ định mọi việc thì sẽ rất khó sống.
Có lẽ chỉ còn cách lựa chọn thông tin kỹ lưỡng và tin vào những điều mình
thấy có lý thôi, rồi kết cục thì mọi sự cô đều phải tự phán đoán. Miharu
cũng bán tín bán nghi đối với tình hình nuôi dạy trẻ gần đây, nhưng hiện tại
cô vẫn đang tích cực thu thập những thông tin có thể tin cậy được và những
thông tin có thể áp dụng cho Yuichi vào lúc này để dùng thử.
Yuichi không có đủ tự tin. Để nuôi dưỡng sự tự tin ấy, cậu cần có cảm
giác khẳng định bản thân. Một chỗ dựa tinh thần để cậu cảm thấy dù
chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ ổn, một nơi để cậu tạm lánh. Miharu nghĩ,
liệu cô có thể bắt đầu nuôi dưỡng những thứ đó từ bây giờ được không?
Dù không còn hình dạng con người nữa, dù không nói chuyện được
nữa, nhưng không thể vì thế mà đối xử tùy tiện được. Nếu như chỉ có vẻ