“Nhà bà Mitsuyo còn trồng cả quýt nữa, nhưng nghe nói đợt vừa rồi
nhà bà ấy đã vất vả vì những cây quýt ấy. Bà ấy kể là số quýt đã bị bọn trẻ
con hàng xóm hư hỏng vặt trộm rất nhiều.”
“Thời buổi này mà vẫn còn chuyện như thế ạ?”
“Còn chứ. Bà ấy đoán lũ học sinh tiểu học hay chơi bời gần khu đất
ruộng nhà bà đã làm vậy. Vì thế bà ấy đã tới tận nhà lũ trẻ và than phiền với
gia đình chúng, nhưng nghe nói bà mẹ nhà đó đã nổi giận đùng đùng và nói
“Cháu nhà tôi không bao giờ làm chuyện đó”, làm bà ấy rất khó xử.”
“Mấy chuyện ấy khó chịu thật đấy. Người ta vẫn gọi là gì ấy nhỉ, à
phải rồi, gọi là những bậc phụ huynh mù quáng.”
“Phiền phức lắm. Bà Mitsuyo cũng hiền lành nhút nhát. Bà ấy chẳng
nói được câu gì sắc sảo, chỉ đáp “Được rồi, được rồi, tôi không truy cứu
cháu nhà chị nữa” rồi đi về.”
“Nhưng nếu thế thì bà ấy sẽ lại bị trộm tiếp mất mẹ nhỉ.”
“Mẹ cũng bảo bà ấy không nên như vậy, chuyện xấu thì phải làm cho
ra lẽ. Rồi sau đó…”
Dường như đã ăn xong bữa trong lúc lắng nghe câu chuyện của bà
Kiyomi, Yuichi chậm chạp cựa mình. Cậu không đi tới sô pha nữa mà ngồi
cuộn tròn người tại nệm ngồi. Miharu ngắm cảnh đó mà lòng tràn đầy tâm
trạng muốn mủn cười.
Người ta thường nói tình yêu thương người mẹ dành cho con là một
tình yêu thương vô điều kiện. Thế nhưng không phải người mẹ nào cũng có
thể trao tặng con một tình yêu vô điều kiện, họ cũng không bỗng chốc có
được trái tim vĩ đại không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào từ con cái.
Nếu con họ làm điều tốt, họ sẽ khen ngợi và yêu thương con. Nếu con
họ làm điều xấu, họ sẽ trách mắng và không yêu thương con nữa. Miharu
đã nuôi nấng dạy dỗ Yuichi theo cách đó. Vì cô nghĩ đó là cách dạy bảo
đúng đắn.
Mặt khác, đôi khi cô rất mâu thuẫn, cô dành nhiều thời gian để chiều
con, mua cho con nhiều thứ. Cô đã làm những việc mình cho là tốt, dù chưa