“Này. Em có tỉnh táo không đấy?”
“Em lúc nào cũng tỉnh táo!”
“Bình tĩnh lại đã nào. Chuyện đó không thể nói nhẹ bẫng như vậy
được.”
“Ồ, em định nói một cách nặng nề đó chứ… Em rời khỏi nhà để có
thời gian suy nghĩ cho thấu đáo. Anh không hiểu à?”
Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia như cố tình để Miharu nghe thấy.
Miharu càng sốt ruột hơn, cô nhướng mày.
“Nếu anh không chịu tự kiểm điểm, em và Yuichi sẽ không quay về đó
đâu.”
Cô không đợi bên kia trả lời mà cúp máy luôn. Khi cô đang thở dài vì
ngán ngẩm thì bà Kiyomi chợt nói.
“Mẹ rất hiểu tâm trạng của bà thông gia bên đó. Dù bao năm tháng có
trôi qua, trong lòng các bà mẹ, con cái họ vẫn bé nhỏ như thế, nhất là khi
đó lại là một cậu con trai.”
“Mẹ! Mẹ định bênh vực cho họ đấy à? Rốt cuộc mẹ đứng về phía ai
thế?”
“Mẹ chỉ nói là mẹ hiểu được tâm trạng của bà ấy thôi. Còn hành động
của bà ấy đúng là không tốt.”
Đột nhiên cô nhận ra Yuichi đang ngoảnh đầu nhìn về phía mình. Chợt
nhớ ra Yuichi cũng hiểu được nội dung câu chuyện, cô nhìn lại con với tâm
trạng khó tả.
“… Nếu bị buộc phải chọn giữa con và bố, chắc chắn mẹ sẽ chọn con,
Yuu ạ.”
Con trai cô không đáp. Nhưng không sao hết.
Dù con trai cô không ném lại quả bóng mang những ngôn từ của cậu
về phía cô cũng không sao. Cô vẫn sẽ tiếp tục ném cho con những trái bóng
như từ trước tới nay vẫn thế, mà không, tích cực hơn từ trước tới nay nữa.