đó. Thật sai lầm khi nghĩ rằng vì mình là bố mẹ nên mình phải làm mọi
điều cho con. Vì bố mẹ đâu có phải là những vị thần toàn năng. Ví dụ như,
điều mà mẹ có thể làm cho con chỉ là đón con trở về nhà bất cứ khi nào mà
thôi.”
Nói rồi bà Kiyomi cười, nét cười có vẻ tinh nghịch.
“Mà điều đó đâu có gì đáng kể phải không nào?”
Miharu lắc đầu đáp:
“Như vậy là đủ rồi mẹ ạ.”
Tối đó, Isao gọi tới máy di động của Miharu. Khi anh ta trở về thì nhà
đã trống không chỉ còn cái vỏ, nên anh ta mới gọi tới để chất vấn đây mà.
Ngay câu đầu tiên anh ta đã nạt nộ “Em đang ở đâu đấy?” Miharu không
cười gượng nổi nữa.
“Em đang ở nhà ngoại.”
“Nhà ngoại? Sao tự nhiên em lại làm thế?”
“Tại mẹ tự nhiên tới rồi làm Yuichi bị thương đấy. Là do anh đã mách
lẻo với mẹ chứ gì?”
“Em dùng từ khó nghe quá. Anh chỉ thuật lại tình hình cho mẹ thôi
chứ có làm gì đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Miharu cảm nhận được sự nóng giận trong lòng
mình trào lên. Hình ảnh bà Kiyomi đang bôi thuốc mỡ cho Yuichi hiện lên
nơi đuôi mắt cô.
“Sao anh lại kể với mẹ về chuyện giữa chúng ta? Anh thật hèn. Từng
đó tuổi rồi mà còn nhờ mẹ can thiệp, anh không thấy xấu hổ à?”
“Em nói gì? Thế em về nhà mẹ đẻ như thế thì gọi là gì?”
Bị phản bác lại lời chỉ trích của mình, trong một thoáng Miharu chùn
lại, nhưng cô vẫn nói.
“Tóm lại, nếu anh không chịu nghĩ cho Yuichi thì em còn tính tới
chuyện ly hôn với anh nữa đấy.”