mọi chuyện không suôn sẻ, khiến cô chán nản. Cô đã bỏ cuộc từ lâu, những
ngày tháng sau đó cô chỉ sống như một thói quen.
“Con đã cố gắng làm tất cả những gì có thể với tư cách một bậc phụ
huynh, một người mẹ, vậy mà mọi chuyện lại trở thành như vậy.”
Bà Kiyomi gật đầu trước câu nói của Miharu, bà nói với giọng dịu
dàng.
“Con nhận ra được như vậy là tốt rồi. Nếu đã biết mình sai ở điểm gì,
thì lần sau con làm khác đi là được. Con không cần suy nghĩ quá nặng nề
đâu.”
“Thật thế sao mẹ?”
“Ừ. Dù con có không trăn trở phiền muộn đến mức đó thì lũ trẻ cũng
sẽ tự lớn lên thôi mà. Bố mẹ chỉ cần trợ giúp quá trình lớn lên đó thôi. Chỉ
cần con chú tâm quan sát con cái, và đưa ra sự trợ giúp cần thiết với từng
thời điểm là được, còn lại tự chúng sẽ lớn lên và trưởng thành con ạ.”
“Sự trợ giúp cần thiết… ư.”
Cô đã nghĩ rằng mình luôn luôn phải dắt tay con, kéo con vào con
đường đúng đắn, nghĩ mình phải quản lý con thật chặt để con không đi
chệch đường. Cô cũng từng tự trách mình vì đã không làm được việc đó
cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện này. Nhưng bà Kiyomi lại nghĩ khác.
“Với một đứa trẻ không biết cách đứng lên, chúng ta hãy nắm lấy tay
nó và kéo nó đứng dậy. Với một đứa trẻ muốn tự đứng bằng đôi chân mình,
chúng ta hãy đưa tay mình ra để nó có thể nắm lấy. Với đứa trẻ muốn bước
đi, chúng ta hãy dọn dẹp những vật nguy hiểm xung quanh nó, để nó có
một con đường an toàn. Mấu chốt là, hãy quan sát xem chúng muốn làm gì.
Không phải cứ cắm đầu vào làm điều gì đó là được. Đôi khi chúng ta chỉ
nên đứng đó dõi theo con mình thôi.”
Bà Kiyomi dừng lời và ăn một miếng bánh gạo.
“Trong nuôi dạy con, không điều gì là đúng tuyệt đối cả. Nó cũng
giống như mối quan hệ giữa người với người thôi. Điều quan trọng nhất là
coi đối phương như một con người độc lập, tin tưởng và tôn trọng người