phòng được dọn dẹp gọn gàng trông thật rộng rãi, cô chợt nhận ra bà
Kiyomi đã luôn ở một mình trong căn nhà rộng rãi trống trải này.
“Trong nhà ít đồ đạc quá mẹ ạ.”
Nghe Miharu nói, bà Kiyomi cũng nhìn quanh.
“Mẹ cứ dọn dẹp và loại bỏ dần dần đi đấy. Cái này người ta vẫn gọi là
chuẩn bị hậu sự nhỉ. Mẹ nghĩ nên chuẩn bị từng chút từng chút một thì
hơn.”
“Chuẩn bị hậu sự?”
Miharu bất giác nhíu mày. Chuẩn bị hậu sự… Nghĩa là chuẩn bị cho
cái chết, phải nghe điều này từ miệng bố mẹ mình thật sự không dễ chịu gì.
“Có chuẩn bị vẫn hơn là không làm gì mà. Mẹ không muốn các con
phải vất vả. Mẹ cũng phải tính xử lý thế nào với căn nhà này thôi.”
“Vâng… đúng là như vậy thật.”
Họ sẽ phải nghĩ rất nhiều về việc tiếp nhận, thừa kế tài sản. Cô chưa
từng trải qua việc sớm làm rõ những việc đáng lo ngại nhất, nhưng quả
nhiên phải nghĩ về việc sau khi bố mẹ qua đời khiến tâm trạng cô rất phức
tạp.
“Con ước gì mẹ được sống thật lâu.”
Cô nói khẽ, bà Kiyomi cười giòn tan.
“Ừ, mẹ chưa định về chầu ông vải ngay đâu.”
“… Vâng.”
Miharu cũng khẽ cười theo. Bà Kiyomi nhìn cô và gật đầu, rồi vừa
dịch chuyển ánh mắt bà vừa nói:
“Căn bệnh đột biến này đúng là kỳ lạ thật đấy. Không thể tin được
rằng có ngày Yuichi lại trở nên như thế này.”
Trên chiếc ghế sô pha, nơi ánh mắt Kiyomi đang hướng tới, Yuichi
đang ngồi cuộn tròn. Từ dáng vẻ bò lên sô pha ngồi không chút lưỡng lự, tự
nhiên thoải mái như ở nhà mình, có thể thấy cậu không có tâm lý cảnh giác
đối với Kiyomi.