“Chị Tanashi ơi?”
Đột nhiên bị ai đó vỗ vai, Miharu quay đầu lại. Người đứng đó sau
lưng cô là Harumachi.
“Ủa, chị Harumachi đây mà!”
“Lâu lắm mới gặp chị. Chị khỏe không?”
“Vâng, cảm ơn chị. Còn chị thì sao?”
Cô hỏi lại, Harumachi mỉ, cười, một nụ cười đâu đó phảng phất bóng
mây đen.
“Tôi… nói chung cũng khỏe. Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện lắm chị
ạ.”
“Nhiều chuyện… ư?”
Trước câu hỏi của Miharu, Harumachi có vẻ suy nghĩ.
“Bây giờ chị rảnh không chị Tanashi? Chúng ta đi uống trà một lúc
nhé? … Nếu chị không muốn thì tôi không dám ép. Thực ra tôi có chuyện
muốn tâm sự với chị về Câu lạc bộ Giọt nước.”
Đồng hồ chỉ hơn hai giờ chiều, chiều nay Miharu không có kế hoạch
đặc biệt gì.
“Được ạ. Dù sao chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây cũng là có duyên
rồi.”
Không hiểu sao Tsumori không thích Harumachi, nhưng Miharu
không thấy khó chịu với Harumachi chút nào. Cô nghĩ tình cờ gặp
Harumachi ở ga rồi đi uống trà với nhau một chút cũng không có gì nghiêm
trọng, nên cô quyết định nhận lời.
“… Thời tiết dạo này tràn ngập hương vị mùa thu rồi chị nhỉ.”
Harumachi ngồi bên trong quán trà, mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài
và nói nhỏ. Miharu đáp phụ họa, cô chợt thấy nhớ những ngày mùa hạ oi ả.
“Thật ngại vì tôi đã dừng tham gia Câu lạc bộ Giọt nước mà chẳng nói
trước lời nào.” Cô nói. Harumachi chớp chớp mắt, chị ta khẽ mỉm cười có