Cây cối không có não nên nó sẽ không phải lo lắng u sầu, thật tốt.
Cháu chẳng muốn trở thành cái gì cả. Cháu chỉ muốn mình tan chảy ra
thôi.
Nếu thế cháu muốn trở thành đồ vật. Cháu không muốn là một sinh
vật sống nữa.
Rô bốt cũng hay đấy. Với cơ thể máy móc, chắc sẽ không cảm thấy
đau đớn hay cực nhọc gì đâu.
Cháu muốn biến thành một con sâu. Một con sâu nhỏ xíu với vẻ ngoài
ghê tởm. Khi đó người ta sẽ có thể dẫm chết cháu mà không có chút cảm
xúc gì. Cháu sẽ không phải sống mấy chục năm dài đằng đẵng tiếp theo
nữa.
Xong rồi. Thế nào? Có đúng như điều các cháu mong muốn không?
Nửa tỉnh nửa mơ. Biên giới mong manh giữa thực và mộng.
Tới giờ đối chiếu câu trả lời rồi.
Các cháu có tự do như mình tưởng tượng không? Các cháu có được
yêu thương không? Các cháu đã thoát khỏi nỗi phiền muộn chưa?
“Thật là quá đáng. Không giống thỏa thuận chút nào. Không có cánh
thì bay lên trời thế nào được? Như thế này thật thiếu hoàn thiện, phi tự
nhiên và kỳ cục.”
“Cháu đã tưởng mình không thể tuyệt vọng hơn được nữa cơ. Nhưng
mà đúng là núi cao lại có núi cao hơn nhỉ. Mình bị phản bội rồi.”
“Quả nhiên là thế này. Mà thôi, cháu đã nghĩ rằng chẳng còn cách nào
khác rồi.”
Nhưng thôi đủ rồi. Cháu đã thu được kết quả mình mong muốn.
Cháu đã tìm được câu trả lời. Quả nhiên không ai cần đến sự tồn tại
của cháu cả.