.1.
Thế giới quanh cậu từ khi nào chỉ còn toàn màu xám.
Cậu sống từng ngày mờ nhạt nửa như đang sống, nửa như đã chết. Đối
với cậu, cuộc sống gói gọn trên sáu chiếc chiếu tatami và vài căn phòng
khác, phần thế giới hiện thực còn lại nằm trong máy tính.
Cậu chỉ là một kẻ thua cuộc. Một kẻ dưới đáy. Cậu sống một cuộc
sống lười nhác và rác rưởi tới mức những kẻ không biết mặt, không rõ danh
tính trên mạng cũng có thể kêu phiền vì cậu được. Đó chính là con người
cậu.
Thấm thoắt đã năm năm kể từ khi cậu bỏ dở cấp ba và giam mình
trong phòng. Quá trưa cậu mới ngủ dậy, bật máy tính, ăn một bữa qua loa,
chơi game trên mạng, lướt web, ăn bánh kẹo, lang thang ở các diễn đàn và
các blog trên mạng, hứng lên thì đi tắm, đọc truyện tranh miễn phí trên
mạng, lại chơi game, gần sáng thì rúc vào chăn. Cậu sống cuộc sống như
vậy.
Cậu chẳng hề tạo ra của cải vật chất gì, chỉ biết tiêu thụ. Cậu chê bai
những phim hoạt hình và game trên các diễn đàn, tiết lộ trước nội dung
phim hoặc hóng các tiết lộ này rồi bàn tán rôm rả, tâm trạng tốt như thể
mình vừa hoàn thành được việc gì. Cậu đã giết thời gian hằng ngày như
thế.
Vì tôi đâu có cách nào khác.
Nghe thấy tiếng bố quát mắng bên ngoài phòng, cậu vội vàng đeo tai
nghe và bật nhạc thật to.
Tôi giam mình trong phòng đâu phải vì thích làm như thế.