Mỗi lần nghe thấy tiếng bố mẹ, dạ dày cậu lại đau. Vừa nhìn thấy cậu,
bố cậu sẽ liền tỏ ra chán ngán và bắt đầu dạy dỗ. Mẹ cậu tỏ vẻ lo lắng về
cậu, rồi mẹ phàn nàn và nói những lời khiến cậu khó chịu.
Tôi chỉ còn căn phòng này để ẩn náu thôi.
Cậu đã trải qua cuộc sống học đường mà chỉ cần nhớ lại cũng đủ thấy
khổ sở. Cậu không có bạn, lúc nào cũng bị bắt nạt. Những ngày dính chặt
như keo. Những ngày khiến cậu muốn nôn mửa.
Cuối cùng cậu cũng trốn thoát khỏi đó. Khi quyết định ngừng học, cậu
đã vô cùng an tâm. Nhưng gia đình cũng không phải là nơi dành cho cậu.
Nơi cậu có thể yên tâm chỉ là bên trong căn phòng sáu chiếu và bên trên
giường ngủ mà thôi. Ngoài những nơi đó, không còn nơi nào tiếp nhận cậu
cả.
Cứ như vậy, ngày nào cậu cũng dính lấy chiếc máy tính, nhưng ngay
cả trên mạng cậu cũng không tìm thấy một nơi dành cho mình. Vì không có
lấy một người bạn tử tế nên cậu luôn lưỡng lự trong giao tiếp. Cậu càng
không thể vừa chơi các game trực tuyến vừa tán gẫu với người cùng chơi
được.
Các diễn đàn chỉ toàn chữ viết, nên cậu không cần hình dung ra vẻ mặt
của những người ngồi phía bên kia, cậu có thể thỏa thích nói tất cả những
gì mình muốn. Thế nhưng cậu vân không cảm thấy ở đó có chỗ dành cho
mình.
Cậu sống trong thế giới của sự đoạn tuyệt. Một ngày bình thường
trong chuỗi thanh xuân lấp lánh mà người khác đăng trên mạng xã hội,
những nỗi lo âu phiền muộn thường gặp, những lời hỉ nộ ái ố triền miên vô
tận, tất cả những cái đó cậu chỉ xem lướt qua rồi cuộn chuột xuống dưới và
quên hẳn. Chẳng điều gì vang vọng tới trái tim cậu, chẳng điều gì là thực
đối với cậu.
Thiếu thốn sự đồng cảm. Không tinh thần, không động lực. Dù giữa
lúc chơi game như một thói quen, gương mặt cậu vẫn luôn nghiêm túc.
Những sợi cơ biểu hiện cảm xúc không chút động đậy. Không còn biểu cảm