nào cả, tới mức giờ đây khi muốn cười cậu phải nhớ lại cách cử động của
khuôn mặt khi cười.
Cậu lướt web, nhấp chuột vào một bài báo tổng hợp được đặt tiêu đề
giật gân. Có lẽ vì cảnh ngộ của cậu như thế này nên cậu rất dễ bị thu hút
bởi những bài báo liên quan tới những người ăn bám.
Mở ra đọc, cậu thấy trong đó có một gã có vẻ như đang nói về chính
mình, đúng như dự đoán, bài viết này chìm trong những lời chỉ trích.
Mình thật rác rưởi, nhưng gã này cũng rác rưởi không kém.
Nghĩ vậy, đâu đó trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm… Không chỉ có
mình mình. Những người như mình không hiếm. Thế gian này rất rộng lớn,
nếu tìm kiếm chắc chắn sẽ có những người còn rác rưởi hơn mình. Nghĩ tới
chuyện đó, cậu thấy vấn đề chẳng còn nghiêm trọng nữa. Mình hãy còn
thuộc dạng tử tế chán.
“Tôi đâu muốn sinh ra là một kẻ rác rưởi thế này.”
Cậu khẽ gật đầu trong lòng, tay trái cậu chống cằm, ngón trỏ bàn tay
phải cuộn chuột.
“Tất cả là tại bố mẹ tôi, tại xã hội này. Nếu họ không như vậy, giờ này
tôi đã là một con người tử tế nghiêm chỉnh hơn bây giờ nhiều rồi.”
Cậu kéo con lăn chuột, kéo nội dung màn hình theo chiều dọc.
“Bố mẹ thích có con nên mới sinh ra tôi, họ phải nuôi tôi là đương
nhiên. Tôi chẳng thấy có lỗi gì với bố mẹ cả.”
Trên màn hình, lời lẽ ngông cuồng của kẻ rác rưởi đó vẫn tiếp diễn, rồi
đột nhiên một lượng lớn những dòng phản biện hiện ra.
“Cậu định đổ lỗi cho bố mẹ đến bao giờ hả đồ ngốc?”
“Cậu trở thành một gã rác rưởi vì cậu muốn thế đấy chứ.”
“Chính vì luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người xung quanh nên
cậu mới như thế này đấy.”
“Bọn ăn bám, giam mình trong phòng toàn là bọn ấu trĩ. Thế nên mới
ở dưới đáy xã hội.”