giáng xuống. Tôi đã phấn khích nghĩ, đây đúng là sự phán xét của Chúa
trời.
Những người sống chăm chỉ, trung thực sẽ được sống cả đời không
cần lo lắng tới căn bệnh này, nhưng những kẻ sống bệ rạc, lười biếng thì sẽ
trở thành nạn nhân của nó. Những bậc phụ huynh bỏ mặc con cái, không
chịu nỗ lực đưa con trở lại con đường đúng đắn sẽ phải chịu quả báo bởi
việc những đứa con của họ bị biến thành sinh vật quái dị.
Trên thực tế, mọi chuyện đều tuân theo quy luật một cách hoàn hảo.
Sức mạnh tự thanh lọc của thế giới thật đáng kinh ngạc.
Mỗi lần số người nhiễm bệnh ở các địa phương được cập nhật, tôi lại
cảm thấy run sợ vì những kẻ gây hại có mặt một cách rộng khắp như thế.
Trong giai đoạn thanh lọc, có thể mọi chuyện rất hỗn loạn, nhưng khi
chuyện này lắng xuống, đất nước ta sẽ tiến thêm một bước tới gần với hình
thái lý tưởng của nó. Tôi mong đợi ngày ấy tới hơn bất kỳ điều gì khác.”
“Toàn điều xằng bậy!”
Đọc xong bài báo, Miharu nổi giận nói.
“Sự phán xét của Chúa trời ư? Thật là ngạo mạn! Lấy đâu ra lẽ đó.
Căn bệnh này công bằng với tất cả mọi người, nó không chọn ai cả!”
Nhưng bản thân Miharu cũng hiểu rõ rằng người bệnh đều là những
người hèn yếu trong xã hội. Isao, bà Kiyomi và họ hàng của cô cũng vậy.
Điều đó đã trở thành nhận thức chung rồi.
Thế nhưng, khi bài viết nhắc đến những khái niệm siêu linh, nào là
“phán xét của Chúa trời”, nào là “sự sắp đặt của Chúa”, cô không thể
không phản bác lại. Và không chỉ có như vậy.
“Những người làm bố, làm mẹ không chịu nỗ lực đưa con cái vào con
đường đúng đắn ư?”
Trước lời lẽ quá đáng, cô chỉ muốn bật khóc.
Họ nhầm rồi. Có ai thích thú để mặc con mình bệ rạc như vậy đâu. Cô
đã cố gắng hết sức, chỉ là nỗ lực của cô không được đền đáp thôi.