.5.
“Đã đến giờ này rồi sao?”
Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã quá mười hai rưỡi trưa. Đứng dậy để
chuẩn bị bữa ăn, Miharu chớp chớp mắt. Yuichi khi nãy ngồi ở sô pha giờ
không thấy đâu nữa.
Vừa nhận ra điều đó, người cô liền ớn lạnh. Cô ráo riết nhìn xung
quanh xem con đã bò đi đâu.
“Yuu ơi? Con đâu rồi?”
Chắc thằng bé không ra ngoài đâu. Dù nó có rướn người lên cũng
chẳng chạm tới được cánh cửa, nên chắc chắn nó không thể tự mở cửa
được.
Cô dọn đệm ngồi qua một bên, nhìn xuống gầm và phía sau đồ đạc
trong nhà. Không thấy Yuichi đâu cả. Nếu vậy hẳn là thằng bé ở phòng
khác, nghĩ vậy cô liền ra hành lang, và nhận ra Yuichi cũng không thể tự
mở cánh cửa này được.
“Yuu ơi.”
Nếu là chó mèo, khi được gọi tên thì đôi lúc chúng sẽ lên tiếng đáp lại.
Nhưng Yuichi lúc này không thể đáp lại lời cô được.
… Nó đi đâu rồi nhỉ?
Tâm trạng lo lắng, sốt ruột của cô hoàn toàn không giống với sự bất an
khi lạc mất con.
Nói một cách chính xác, đó là cảm giác khi một mối nguy mà cô luôn
muốn định vị giờ đã biến mất khỏi tầm mắt.