Yuichi cử động hàm.
“Gì thế con?”
Nghe cô hỏi, Yuichi dừng lại một chút rồi bắt đầu nhai bắp cải. Tiếng
nhai nghe thật vui tai. Miharu mơ màng đứng nhìn Yuichi cần mẫn ăn bắp
cải.
Một lúc sau số lá bắp cải còn lại ít dần, Yuichi vươn mình về phía bàn
tay cầm bắp cải của Miharu. Thấy Yuichi tới gần tới mức sắp chạm phải
mình, Miharu giật mình, cô vô thức rụt tay lại.
“Ối!”
Yuichi ngúc ngoắc đầu đuổi theo chiếc lá bắp cải bị rơi, sau khi tóm
được cậu lại nhai lá tiếp. Rồi cậu ngậm lá bắp cải vào miệng, cố cựa quậy
cặp chân ngắn ngủi, chậm chạp bò ra khỏi bếp.
Yuichi đi thẳng về phía khu bàn ăn, rồi vào phòng khách. Cậu leo lên
sô pha rồi ngồi khom lưng như cũ, ngoan ngoãn ăn nốt chỗ bắp cải. Sau khi
dõi theo tất cả những hành động đó của cậu, Miharu như sực nhớ ra, bèn đi
nấu bữa trưa cho mình.
“… Yuu này.”
Vừa ăn miếng trứng ốp la, Miharu vừa bắt chuyện với Yuichi đang
ngồi thù lù trên ghế sô pha.
“Con có hiểu được những lời mẹ nói với con không?”
Không có lời đáp nào cho câu hỏi của cô.
“Yuu à, nếu con có thể hiểu những lời mẹ nói… Thì hãy ngẩng đầu lên
và nhìn mẹ được không?”
Miharu nói rồi chăm chú nhìn Yuichi. Nhưng dù cô có đợi tới khi nào,
Yuichi vẫn không hề nhúc nhích.
Mình đã nghĩ nó hiểu, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Miếng trứng ốp trong miệng cô tự nhiên chua chát.