Sau khi tìm hiếu, cô đã biết thêm một vài điều. Không phải tất cả bệnh
nhân đều biến thành cùng một hình dáng như nhau. Nghe nói mỗi người lại
biến thành một hình dạng riêng. Món ăn yêu thích của họ cũng vậy, có
những người mà sở thích ăn uống hoàn toàn khác với khi họ còn là con
người, nhưng cũng có những người mà món ăn yêu thích của họ không hề
thay đổi.
Với tình hình này, có lẽ sẽ rất khó để bổ sung hoàn thiện các cơ quan y
tế dành cho người bệnh đột biến. Nếu mỗi bệnh nhân lại biến thành một
hình dạng riêng, thì cấu tạo cơ thể của họ chắc chắn cũng khác nhau. Việc
trị liệu bao quát tất cả những trường hợp này e là chưa thể thực hiện được ở
thời điểm hiện tại.
Cô đã học được một điều rằng, Yuichi có vẻ thích các món rau và đặc
biệt vui sướng khi ăn các món rau có lá như bắp cải, xà lách. Trông cậu hệt
như sâu bướm vậy.
Sau khi ăn xong, cậu sẽ không làm gì mà chỉ ngồi im, cuộn tròn mình
lại. Thật khó để biết cậu đang ngủ hay đang thức. Khi cô gọi tên, thỉnh
thoảng cậu sẽ động đậy đôi râu để phản ứng lại. Nhưng cô vẫn không thể
biết chắc cậu có hiểu được ngôn ngữ không.
Cậu có quá ít cử động để cô ngắm, quá ít phản ứng để có thể yêu quý
cưng nựng. Phải nghĩ xem, mà không, Miharu phải thay đổi cách nghĩ.
Như vậy thật kỳ cục. Những suy nghĩ đó không phải là những suy
nghĩ mà cô nên có đối với con trai mình.
Những năm gần đây, Yuichi hầu như không ra khỏi phòng mình, chỉ
có lúc đến bữa ăn cậu sẽ xuống nhà ăn cùng bố mẹ. Giữa bữa ăn cậu không
nói gì, ngay cả khi tình cờ đụng phải bố mẹ ở nơi khác trong nhà cậu cũng
không nói. Chỉ có Miharu đơn phương bắt chuyện, Yuichi chẳng bao giờ
đáp lại, mắt hầu như lảng tránh ánh mắt cô.
Thế nên, nếu xét theo nghĩa này, có lẽ cậu chẳng thay đổi gì so với hồi
vẫn là con người cả, mặc dù hình ảnh trong lòng Miharu đã thay đổi rất
nhiều.