Đó là cảm giác khi ta muốn biết mối nguy đó ở đâu để chuẩn bị tinh
thần, để tránh bị mối nguy ấy thình lình nhảy chồm ra từ một nơi ta không
ngờ tới và dọa ta sợ hết hồn.
Ví dụ, lỡ như cô vô tình dẫm phải cơ thể đó…
Không!
Không được. Mình đang nghĩ cái gì thế này!
Cô không thể mang suy nghĩ này đối với con trai mình được.
“Yuu ơi, ra đây nào.”
Vừa nói cô vừa đi vòng quanh khu bếp, liền sau đó cô tìm thấy con.
Giữa bếp và bàn ăn là một chiếc tủ bếp làm nhiệm vụ ngăn cách không gian
trong phòng. Phía sau nó có tủ lạnh, Yuichi ngồi ở góc khuất bên dưới chân
tủ bếp.
Cậu đang vục đầu xuống túi đồ ăn cô mang từ siêu thị về và để chỏng
chơ ở đó, đầu mò mẫm trong túi.
“Yu… Yuu à, con đang làm gì thế?”
Cô cất tiếng gọi, Yuichi liền ngẩng mặt lên khỏi túi như thể nghe hiểu
được. Trong miệng cậu ngậm một chiếc lá bắp cải cắn dở.
Một cảm giác khó tả nặng như chì nghẹn trong cổ họng Miharu. Cảm
giác đó chìm xuống đáy phổi cô, nặng nề chèn lấp ở đó.
Yuichi vừa nhai bắp cải vừa nhìn chằm chằm Miharu đang đứng sững
ở đó, rồi cậu dợm bước định lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Dáng vẻ lầm lũi bò đi
vương chút buồn rầu đó của cậu giống như một người vừa làm chuyện xấu
bị bắt gặp, đầy xấu hổ và khó xử.
“Yuu ơi, chờ đã!”
Nhìn bóng lưng con, Miharu cất tiếng giữ con lại.
“Đến giờ ăn trưa mà chưa có đồ ăn nên con đói quá phải không?”
Cô vặt một chiếc lá bắp cải cắn dở từ trong túi ra, đưa ra trước mắt
Yuichi. Yuichi ngẩng đầu lên, hết nhìn Miharu lại nhìn chiếc lá bắp cải.
Rào rạo.