Dù đã trở thành bố mẹ nhưng họ vẫn có lúc mắc sai lầm, không phải là
những người hoàn hảo. Vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu họ, như vậy
chẳng phải đã sai rồi sao? Những đứa trẻ không thể làm theo lời dạy bảo
của bố mẹ đương nhiên cũng có vấn đề. Miharu nghĩ vậy.
Mà không phải người viết bài này nói mình độc thân sao? Một người
không kết hôn, không sinh con, chưa từng làm bố mẹ thì hiểu được điều gì
chứ? Không hiểu được tâm trạng, cũng không biết đến những cực khổ của
cô, vậy mà lại nhận xét bừa bãi như vậy, thật là quá đáng.
“Có đọc những thứ này cũng chẳng ích gì.”
Cô còn nhiều điều khác cần phải tính đến. Miharu ép bản thân thay đổi
suy nghĩ. Thế nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ rằng đó chính là cách nhìn
của xã hội đối với căn bệnh này.