Tôi đã gọi cảnh sát vì nghĩ rằng mình phải thông báo với ai đó.
Nhưng liệu cảnh sát có thụ lý một vụ động vật xâm nhập nhà dân bất hợp
pháp không đây? (Cười)
Thôi không nói đùa nữa, thực không biết con trai tôi đi đâu rồi. Nếu
nó đang chạy trốn khỏi con quái vật này thì tốt, nhưng nếu mổ bụng con
quái vật này ra mà thấy con trai tôi ở trong dạ dày của nó thì tôi biết phải
làm sao đây?”
Miharu nuốt nước bọt. Cô muốn biết diễn biến sau đó nên định tìm
đọc bài viết mới nhất, nhưng rồi liền nhận ra blog đã dừng cập nhật bài
mới.
Từ cách viết, có thể đoán rằng chủ blog còn trẻ và có lẽ là chưa biết về
căn bệnh đột biến này. Khi cô ta nhận ra con hải quỳ đó chính là con mình,
và chính mình đã đánh chết con, không biết cô ta đã tuyệt vọng đến thế
nào.
Không biết về căn bệnh thật là một điều đáng sợ. Và cũng đáng
thương nữa. Đứa trẻ không được bà mẹ nhận ra đương nhiên rất đáng
thương, nhưng nghĩ tới tâm trạng của người mẹ không nhận ra con để rồi
xuống tay đánh đập con, tim cô đau đớn khôn tả.
Chuyện này xảy ra đã lâu, nhưng cô vẫn rất lo lắng về những chuyện
xảy ra sau đó. Cậu con trai bị đột biến ấy có chết đi như vậy không? Chủ
nhân của blog giờ ra sao rồi?
Miharu không có cách nào biết được. Thế nên cô thấy thật sợ hãi.