.6.
“Một tuần trôi qua rồi đấy. Em vẫn chưa chán à?” Isao đột ngột nói.
“Anh đang nói về chuyện gì thế?”
“Về cái con đang ngồi trong phòng khách ấy.”
Vừa thoa nước hoa hồng lên mặt, Miharu vừa nhìn chồng qua tấm
gương.
“… Yuu ấy à? Chán cái gì cơ?”
“Em đã nói rằng em cần chút thời gian, em muốn sống với nó một thời
gian rồi mới tính tiếp.”
“Vâng, đúng là em đã nói thế.”
“Thế cái “một chút thời gian” ấy là tới bao giờ?”
Dù rất chán ghét giọng điệu đầy gai nhọn đó của chồng, Miharu vẫn
đáp lại.
“Ít nhất thì cũng phải một tháng chứ.”
“Em đùa à?”
“Anh nói xem, mới một tuần thì sao mà biết được.”
“Có thể đúng là như thế, nhưng với anh thì anh chỉ thấy là em đang
quá thư thả thôi.”
“Anh nói nhiều quá!” Cô bất giác bực bội với lời lẽ của chồng, “Anh
có phải làm gì đâu. Thế mà suốt ngày phàn nàn.”
“Nhìn thấy nó thôi cũng đủ khó chịu rồi. Đi làm đã mệt mỏi, về nhà
nhìn thấy nó là bức bối không chịu được.”
Không phải cô không hiểu. Ngoại hình của Yuichi không phải thứ dễ
dàng quen mắt được. Chính Miharu cũng vẫn sợ phải lại gần con.