Đúng là vô lo vô nghĩ thật. Chẳng để ý gì tới cảm giác của người khác
cả…
Miharu lầm bầm trong bụng rồi thở dài.
Cô tiếp tục tìm hiểu về “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị”.
Miharu nghĩ, trước mắt cần phải có kiến thức về bệnh này đã.
Trong quá trình tìm kiếm, có hôm cô tìm thấy một thứ khá thú vị.
“Câu lạc bộ Giọt nước ư? Là cái gì thế nhỉ?”
Có vẻ như đó là một nhóm các gia đình có con em bị đột biến. Nơi đây
tập hợp những gia đình có cùng nỗi phiền muộn, ở đây họ sẽ giao lưu, trao
đổi thông tin, chia sẻ những nỗi vất vả với nhau, động viên nhau sống lạc
quan hướng về phía trước.
“Hội chứng biến thành sinh vật quái dị đang dần trở thành một hội
chứng bệnh phổ biến.
Những bậc phụ huynh đau khổ vì sự biến đổi đột ngột của con em
mình đang tăng lên từng giây từng phút.
Nhưng mọi người không cần phải lo lắng phiền não một mình! Những
gia đình có cùng một nỗi phiền muộn hãy tập hợp lại, chậm rãi tâm sự với
nhau, chữa lành vết thương cho nhau để chuẩn bị tinh thần và thể lực cho
những ngày sắp tới…
Câu lạc bộ Giọt nước chúng tôi muốn giúp những gia đình có con em
bị đột biến có thể giữ vững niềm tin và hy vọng để sống tiếp.
Chúng tôi thực lòng mong mỏi có thể giúp giảm đi những vị phụ
huynh đang lo lắng sợ hãi, không biết giãi bày cùng ai; giúp cho mọi người
tìm lại được nụ cười của mình.
Nếu quan tâm tới câu lạc bộ, xin hãy liên lạc với chúng tôi.”
Miharu có cảm giác như bức rèm trước mắt mình vừa được mở bung
ra vậy.
Đây chính là thứ cô đi tìm bấy lâu. Nếu tham gia vào một cộng đồng
gồm những gia đình có con em bị đột biến giống như mình, chắc chắn cô sẽ
xử lý mọi việc một cách chủ động hơn bây giờ nhiều.