Thay vì chỉ ngồi ru rú trong nhà cùng cậu con trai bị đột biến, thay vì
chỉ lắng nghe lời phàn nàn từ người chồng tiêu cực, chắc chắn cô có thể lạc
quan hơn và đi về hướng đúng đắn hơn. Miharu cảm thấy như một tia sáng
vừa chiếu rọi trước mắt mình vậy.
“A lô, chào chị ạ. Tôi vừa xem trang chủ của Câu lạc bộ Giọt nước
bên chị, vì thế nên tôi đã mạnh dạn gọi điện tới.”
Miharu nhanh chóng gọi điện tới số điện thoại đăng trên phần địa chỉ
liên hệ. Khi một người chỉ có một cách duy nhất để làm điều gì đó, người
đó sẽ hành động rất nhanh.
“Vâng, xin chào chị. Chị muốn đăng ký gia nhập câu lạc bộ ạ?”
“Vâng, đúng vậy. Câu lạc bộ mình có cần điều kiện gì để gia nhập
không ạ? Ví dụ như hội phí chẳng hạn.”
“Mọi gia đình có con em bị đột biến đều có thể gia nhập câu lạc bộ ạ.
Phía chúng tôi không thu bất kỳ khoản hội phí nào cả.”
Chỗ này tử tế thật, Miharu nghĩ. Đây đúng là tổ chức phi lợi nhuận,
nơi mọi người giúp đỡ nhau một cách trong sáng không vụ lợi gì.
“Thế à chị? Vậy thủ tục xin gia nhập thì thế nào ạ?”
“Vâng. Chị sẽ phải điền vào một hồ sơ ngắn gọn trong sổ quản lý của
chúng tôi. Chị cần trực tiếp tới văn phòng câu lạc bộ để điền ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi muốn qua văn phòng mình vào một ngày gần đây có
được không ạ?”
“Vâng được. Chị muốn qua vào ngày nào ạ?”
Cô rất muốn trả lời là ngay hôm nay, nhưng như vậy thì gấp quá.
“Ngày mai hoặc ngày kia gì đó ạ… Ngày nào thì tiện cho bên chị ạ?”
“Ngày nào cũng được chị ạ. Văn phòng thường xuyên mở cửa mà.
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ văn phòng cũng sẽ mở từ mười giờ sáng tới
tám giờ tối ạ.”
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì…”
Miharu đang nói dở thì quay sang vừa nghĩ vừa nhìn trộm Yuichi.