Hôm nay là thứ Ba, từ giờ tới thứ Bảy còn mấy ngày nữa thôi. Cho tới
hôm đó, cô phải dự tính xem mình sẽ đưa Yuichi đi như thế nào.
“Có lẽ mình nên mua một chiếc túi đựng đồ tốt tốt một chút.”
Cô chưa từng nhìn thấy bóng dáng người đột biến khi đi bộ trên đường
phố. Có thể chỉ vì cô không để ý tới điều đó, nhưng chắc chắn những người
như thế không bao giờ ở những nơi dễ lọt vào tầm mắt. Hẳn là người bệnh
đột biến và gia đình họ đều đang sống một cách ẩn dật.
Ví dụ, cô không thể buộc dây vào cổ Yuichi dắt đi như làm với chó
được. Cô vẫn phải nhét con vào một thứ gì đó để xách đi.
“Một thứ trông thật tự nhiên… Một thứ không làm người khác nghĩ
mình đang đối xử tùy tiện, không chăm lo cẩn thận cho con…”
Miharu vừa tự lẩm bẩm một mình vừa nghĩ, đợi khi nào Isao đi làm về
cô phải bàn với anh mới được.