.7.
Isao đã đi làm về. Miharu ra đón chồng và chuẩn bị cơm tối như mọi
khi. Nhìn Isao ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, cô bồn chồn cất tiếng.
“Anh này, em có chuyện muốn bàn với anh.”
“… Gì thế?”
Gương mặt Isao thoáng chút khó chịu khi anh trả lời.
“Anh đâu cần làm vẻ mặt như vậy.”
“Từ lúc về anh đã thấy em ngập ngừng muốn nói gì rồi. Dù sao em
cũng có chuyện gì hay ho để nói đâu.”
“Đấy, chưa gì anh đã nói thế.”
Miharu nói kiểu hờn dỗi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chồng đầy chờ đợi.
“Thực ra em đã có được… một thông tin rất có lợi cho chuyện của
Yuichi.”
Ánh mắt Isao vẫn nhìn vào món hầm trên bàn ăn, miệng anh không
ngừng nhai.
“Có một hội gọi là hội gia đình người bệnh đột biến. Hội ấy tên là
“Câu lạc bộ Giọt nước” anh ạ.”
Tuy chồng không ngẩng mặt lên tiếp chuyện, nhưng Miharu vẫn
không nản lòng, cô nói tiếp.
“Mấy hôm nữa em sẽ dẫn Yuichi tới đó để đăng ký gia nhập hội.”
Cuối cùng Isao cũng ngẩng đầu lên nhìn Miharu, nét mặt anh đầy nghi
ngờ.
“Gia nhập hội? Hội phí là bao nhiêu?”
“Không sao anh ạ. Anh đừng lo, hội này không thu hội phí.”