“Anh phản đối. Em không được tới những hội nhóm không rõ ràng
minh bạch.”
Bị chồng thẳng thừng từ chối, Miharu nhướng mày lên.
Tại sao chồng cô lại nói những điều tồi tệ như thế về hội đó nhỉ. Anh
chẳng hề tìm hiểu kỹ, mới chỉ nghe cô nói qua mà đã quả quyết rằng hội đó
không tốt, rồi nói ra nhiều định kiên nặng nề về hội đó.
Isao chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày kêu ca, bất mãn. Khó khăn lắm
mới tìm thấy một cơ hội để giải quyết tình trạng không tốt hiện tại, vậy mà
anh không cố gắng nắm lấy.
“Em chẳng việc gì phải nghe lời anh cả.”
Nghe Miharu nói, Isao ngạc nhiên hỏi lại.
“Nếu thế sao em còn kể với anh? Không phải em muốn nghe ý kiến
của anh à?”
“Đúng là như thế. Nhưng giờ không cần nữa. Em sẽ làm theo ý em.”
“Em cứ làm những gì em thích. Nhưng đừng có dùng tiền vào những
việc vô bổ đấy.”
“Em biết.”
“Nếu em làm gì ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, anh sẽ cưỡng ép em
rời khỏi hội.”
“Được.”
Miharu bực bội đứng lên, cô đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống
ghế sô pha. Yuichi nãy giờ ngồi cuộn tròn trên sô pha nhỏm người dậy,
ngẩng mặt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Miharu cầm lấy điều khiển bật tivi
lên, cô cố tình tăng âm lượng lên mấy bậc.
Không ngờ anh ấy bảo thủ đến vậy!
Gần đây cô và chồng luôn xung đột. Đương nhiên từ xưa anh đã là
một người ngoan cố, nhưng trước đây cô và chồng vẫn khá hợp ý nhau.
Cô hiểu lý do của chuyện này. Isao không thích cô làm gì cho Yuichi
cả. Anh không muốn cô dành công sức, thời gian, tiền bạc hay bất cứ thứ gì